Lạc Táp hỏi cô ấy: "Chị ở chung với ai?"
Chu Nghiên: "Chưa từng nghe qua, chắc là mới tới, tên Thượng Viện
Viện."
Lạc Táp cũng chưa từng nghe qua tên này, trong lòng xoẹt qua chút dự
cảm bất an, cô nói: "Trước hết cứ mặc kệ, dù sao ngày mai em về rồi."
Cô còn phải đi mua băng vệ sinh nên nói với Chu Nghiên thêm vài câu
nữa rồi lập tức kết thúc trò chuyện.
Lạc Táp ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được Tưởng Mộ Tranh từ bên ngoài
trở về, anh liếc mắt quét cô từ trên xuống dưới, cô mặc áo thun tay dài bó
sát người, còn là màu đen, càng tôn lên làn da như tuyết của cô, trắng đến
chói mắt.
Cô mới vừa tắm xong, tóc cũng chưa khô, rối tung trên vai.
Trước đó mỗi lần nhìn thấy cô đều là lúc buộc tóc, không nghĩ tới tóc
cô dài như vậy, gần tới eo rồi.
"Đi ra ngoài?"
"Ừ."
Lạc Táp nghiêng người, tránh đường cho anh đi vào, bản thân cũng
muốn lách người đi qua.
Nhưng anh đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô hai giây,
"Đi đâu đấy?"
Lạc Táp đã vòng qua bên hông anh, "Siêu thị."
Tưởng Mộ Tranh: "Đúng lúc anh cũng phải đi, cùng đi đi."