ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 27
Chương 27
Hơn ba giờ chiều, Lạc Táp hoàn thành lần nhảy cuối để lấy bằng A,
khi cô đang lượn xuống từ trên bầu trời, khung cảnh dưới mặt đất càng
ngày càng gần hơn.
Từ một chấm đen nhỏ như con kiến, rồi dần dần thành một hình dáng
mơ hồ, xuống thấp thêm chút nữa thì cô thấy rõ được là Tưởng Mộ Tranh.
Lần đầu tiên cô tự nhảy một mình, anh ở chỗ này chờ cô.
Đến lần nhảy cuối cùng, anh vẫn ở đây chờ cô.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, trước kia cô cảm thấy từ gợi cảm
chỉ có thể dùng để tả nữ nhân, nhưng hôm nay đặt từ này ở trên người anh
lại rất thích hợp.
Khi cô rơi xuống đất, anh duỗi tay ôm lấy cô một lần nữa.
"Thả tôi xuống."
Tưởng Mộ Tranh không nhúc nhích, chỉ cười cười, anh nói: "Chúc
mừng một chút."
Nhân viên công tác lại đây tháo thiết bị nhảy dù.