Thật ra cũng không phải là vậy.
Mấy cái đồ đó cũng không chiếm nhiều chỗ, một phòng cũng đủ rồi.
Cô vẫn luôn ở trong biệt thự lớn như vậy, là bởi vì cô muốn chuẩn bị
phòng ngủ riêng cho ba, mẹ.
Sợ bọn họ có công việc phải xử lý nên chuẩn bị thêm phòng làm việc
cho riêng từng người để họ không quấy rầy nhau, chính là hy vọng thỉnh
thoảng bọn họ có thể cùng nhau lại đây ở chung với cô.
Bắt đầu từ khi cô 7 tuổi, cô đã không thể nào có được giây phút một
nhà ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài chơi, sau đó buổi tối
về nhà có ba mẹ kể chuyện xưa cho cô nghe.
Khi còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất của cô chính là hy vọng ba mẹ có
thể ở chung với cô một đêm, tuy rằng có bảo mẫu nhưng cô ở một mình thì
sẽ sợ hãi.
Chỉ có điều nguyện vọng thì trước sau vẫn là nguyện vọng, chưa từng
thực hiện được.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lớn lên thì hiểu hơn một chút,
đại khái là vợ chồng ly hôn rồi thì không thể lại ở chung dưới một mái nhà
nữa.
Đôi khi ba không bận thì sẽ đến ở một thời gian, nhưng nhiều năm
như vậy mà mẹ vẫn chưa đến ở lại bao giờ.
Thế nhưng cô vẫn luôn giữ lại căn phòng ngủ và phòng làm việc cho
mẹ.
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, hầu kết khẽ động, không nói chuyện.