Chuyện bên trên giao xuống, làm tốt, người ta cũng không cảm kích,
cảm thấy đó là lẽ thường tình, làm không tốt, toàn bộ trách nhiệm đều đổ
lên đầu bọn họ.
Dựa theo suy nghĩ cá nhân của ông, ông chắc chắn sẽ không điều động
tùy ý như vậy.
Tuy rằng trong cuộc sống này không có sự công bằng thuần túy,
nhưng chuyện này đối với Lạc Táp mà nói, thật sự là bất công một cách rõ
ràng như vậy.
Nói cách khác, là đang khi dễ người.
Hơn 20 phút sau, người bên kia gọi điện tới: "lão Dương, chuyện lớn
rồi."
Cục trưởng Dương long mày muốn dựng lên: " làm sao vậy?"
Người bộ phận nhân sự: "hồ sơ của Lạc Táp trước khi học đại học đều
trống không, không tra ra được cái gì cả."
Cục trưởng Dương: "..."
Trong lòng bọn họ đều biết rõ, hệ thống điều tra của cảnh sát mà vẫn
không tra ra được, tình huống này là bối cảnh quá sâu, không muốn lộ ra
thân phận.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Cục trưởng Dương nói với bên kia: "
việc này tương đối khó giải quyết, mấy người trước hết nghĩ làm thế nào để
giải quyết hậu quả đi, tôi bên này có việc."
Cúp máy, hướng ra cửa nói: " mời vào"
Phó Duyên Bác tiến vào Cục trưởng Dương sửng sốt: " đã trở lại rồi
sao?"