Chờ khi ông hoàn hồn lại, da đầu liền tê dại, ông giống như nhận ra
được cái gì, lại giống như không muốn tin đây là sự thật, trong lòng ôm
một tia may mắn hỏi lại: " Bộ trưởng Phùng... cùng Lạc Táp có quan hệ
xích mích gì sao?"
Là một lãnh đạo lớn như vậy, hơn nữa lại là một lãnh đạo có danh
tiếng không tồi, nếu không phải nguyên nhân từ trong nhà thì sẽ không đến
mức làm khó một cô gái đến mức như vậy.
Phó Duyên Bác nhíu mày lại: " ông không biết sư phụ tôi là ba Lạc
Táp?"
Cục trưởng Dương trong lòng lộp bộp rơi xuống, ông nheo mắt lại,
đúng thật là đã chọc thủng cái lỗ lớn trên trời rồi.
Bây giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại lí do vì sao thông tin về ba của Lạc
Táp đều trống rồi, tra không được một dấu vết nào cả.
Bởi vì Bộ trưởng Phùng không chỉ là hình trinh, 20 năm trước ông ấy
còn tham gia truy quét phá đường dây ma túy ở biên giới Tây Nam, trùm
buôn ma túy rất sợ khi nghe đến tên của ông, cho tới bây giờ ông vẫn chịu
trách nhiệm quản lí bên điều tra hình sự của cả nước.
Vì an toàn của người nhà, đem đổi tên họ của con gái cũng là điều dễ
hiểu.
Phó Duyên Bác không hiểu rõ vấn đề, hỏi rõ ràng tại sao lại thế này.
Cục trưởng Dương cũng không giấu giếm nữa, đem chân tướng sự
việc nói ra toàn bộ, bao gồm cả chuyện 1 giờ trước Lạc Táp đến đây.
Phó Duyên Bác trầm mặc : " cô ấy đem hồ sơ để lại đây?"
Cục trưởng Dương chỉ chỉ phía góc bàn: " vẫn ở đây này,"