Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, anh vội vã trở về văn phòng, đem các
văn kiện của ngày hôm nay kí hết, lại đem công việc dặn dò thư kí, mang
notebook, rời khỏi văn phòng.
Ô tô trực tiếp hướng về phía trường bắn súng vùng ngoại ô.
Thì ra theo đuổi con gái lại mệt như vậy.
Còn chưa ra khỏi nội thành, liền nhận được điện thoại của Trình Diệc:
" cậu hôm nay tới đây?"
Tưởng mộ tranh: "ừ"
Trình Diệc suy nghĩ: " cậu thay bộ đồ huấn luyện trước kia ở quân đội
mặc vào đi rồi qua đây, mặc đồ tây đứng giữa đám đồng phục quá chói
mắt."
Tưởng Mộ Tranh nghĩ cũng không khó xử Trình Diệc: " được, tôi về
đổi bộ khác."
Anh quay đầu xe lại, đi về nhà.
Bộ quân phục huấn luyện trước kia anh vẫn còn giữ lại, chỉ là huân
chương đã gỡ xuống hết.
Lạc Táp không nghĩ tới ở trường bắn kiểm tra an ninh nghiêm ngặt
như vậy còn có thể chạm mặt tưởng mộ tranh. Buổi sáng khi huấn luyện kết
thúc, trên đường đến nhà ăn, chợt Chu Nghiên dùng khuỷu tay huých cô: "
Lạc Lạc, em nhìn bên kia đi."
Lạc Táp nhìn theo hướng Chu Nghiên chỉ, thế nhưng lại là tưởng mộ
tranh. Anh đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên xạ kích của các cô ở
ven đường.
Nhìn cách ăn mặc của anh, Lạc Táp nhíu mày lại.