Còn nói đang trong kì sinh lí nên thân thể không được thoải mái, đi về
trước sáng mai gặp lại.
---
Ngày hôm sau khi tập hợp, Lạc Táp lại không thấy người mới là
Thượng Viện Viện.
Sau đó đội trưởng nói, hồ sơ của Thượng Viện Viện bên nhân sự còn
chưa làm xong, liền không tham gia đợt tập huấn này, cuối tuần sẽ đến đội
báo danh.
Lạc Táp trong lòng suy nghĩ không biết Thượng Viện Viện là nhân vật
nào, dù sao thì mặc kệ cô ta là ai, tạm thời hay chính thức, giữa hai người
cũng đã âm thầm kết thù, nước sông không phạm nước giếng.
Ngồi trên xe, điện thoại của Lạc Táp rung lên, cô mở khóa là Tưởng
Mộ Tranh nhắn tới: [ mấy ngày này trời lạnh, tới chỗ ngoại thành nhớ tự
chiếu cố bản thân.]
Lạc Táp thoát khỏi Weibo, không trả lời anh.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã tự biến bản thân thành một
phần trong cuộc sống của cô.
Nhìn ra ngoài của sổ, trong lòng cảm thấy bực bội.
Tưởng Mộ Tranh biết cô sẽ không trả lời, ngày hôm qua mời cô ăn
cơm cô trực tiếp từ chối không đi, càng đừng nói đến chuyện trả lời tin
nhắn này.
Nhưng không sao.
Anh buông điện thoại, bắt đầu chuyên tâm vào cuộc họp.