Anh ta muốn lấy cái số điện thoại có WeChat của Lạc Táp này đổi lấy
tài khoản trò chơi của Tưởng Mộ Tranh.
Nói ra thì rất dài, anh ta chẳng có sở thích gì khác, mỗi khi rảnh rỗi
đều chơi game, nhưng khổ nổi chơi rất gà, lại còn não tàn vạn năm, đến bây
giờ vẫn đang còn ở tầng đáy chiến khu.
Nhưng Tưởng Mộ Tranh thì không giống như vậy, gần như là cậu ta
không có đối thủ, trang bị đồ cũng tốt, lại còn là đội trưởng.
Cho nên anh ta rất muốn cái tài khoản trò chơi kia của Tưởng Mộ
Tranh để ở trong game khoe khoang một vòng.
Trình Diệc chủ động nói với Tưởng Mộ Tranh: [số WeChat này cho
cậu dùng, dù sao tôi cũng không có mấy người cần liên lạc, bình thường
chủ yếu đều liên hệ qua điện thoại, công việc của chúng tôi cũng không
dùng WeChat để liên lạc với nhau. ]
Sẽ bị định vị.
Tưởng Mộ Tranh lập tức từ chối: [ Không cần, cậu giữ đi, dùng để liên
lạc với tôi. ]
Trình Diệc: [...]
Ý đồ thất bại. (╥_╥)
Sau đó anh ta nói thẳng ra ý đồ của mình: [Gần đây cậu đang bận rộn
yêu đương hẳn là không có thời gian chơi game đúng không? Cho tôi mượn
tài khoản của cậu chơi mấy ngày đi.]
Tưởng Mộ Tranh: [ Không cần mượn, cho cậu.]
Thỉnh thoảng anh mới chơi một chút, cũng không nghiện.