Cô nhíu mày, liên tưởng đầu tiên chính là chiếc xe này của đồng
nghiệp mới tới, hình như tên là Thượng Viện Viện.
Sắp đến thời gian họp, Lạc Táp không trì hoãn thêm nữa, đi về phía
phòng họp.
Tới văn phòng, không khí có chút quái dị nói không nên lời.
Vài người đang ngồi vây quanh bên nhau, khe khẽ nói nhỏ.
Chu Nghiên thấy cô tới, bước vài bước chạy tới, duỗi tay quàng vai
cô, nhìn sắc mặt khó coi của cô, cô ấy nhăn mày lại: "Ban đêm em đi ăn
trộm hả?"
Lạc Táp: "à, hôm qua mưa nên hơi bị cảm lạnh, ngủ không ngon lắm."
Chu Nghiên tin là thật, dặn dò cô nếu bị cảm thì nhanh uống thuốc, đề
tài này cứ thế cho qua.
Chu Nghiên nhỏ giọng nói với Lạc Táp: "Đội chúng ta có đồng nghiệp
mới đến, chính là người được xếp ở chung với chị trên danh sách tập huấn,
sau đấy lại không tham gia, tên là Thượng Viện Viện."
Lạc Táp gật gật đầu, cũng không nói tiếp.
Đối với Thượng Viện Viện này, cô có cảm giác không muốn để tâm
đến.
Chu Nghiên cũng biết Lạc Táp chẳng hứng thú gì mấy chuyện như
thế, nói tiếp: "Thượng Viện Viện đi qua chỗ đội trưởng rồi, đội trưởng nói
mười phút sau sẽ họp."
Lạc Táp: "Ừ, biết rồi, em đi toilet trước đã."
Chu Nghiên: "đi đi, chị đây tiếp tục hóng chuyện đã."