Nói xong còn cười ha ha.
Lạc Táp không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt đồng nghiệp mới lại là ở
toilet.
Lúc cô đi vào, Thượng Viện Viện đang rửa tay.
Lạc Táp theo thói quen đưa mắt nhìn người đứng ở bồn rửa tay, còn
tưởng là đồng nghiệp ở trung đội khác, vừa muốn chào hỏi thì Thượng Viện
Viện đã quay mặt lại.
Hai người đều ngẩn ra.
Lạc Táp cảm thấy gương mặt này quen quen nhưng nghĩ không ra là
đã gặp ở đâu.
Thượng Viện Viện nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới một phen, khóe
miệng mang theo ý cười khinh thường: "Cô chính là Lạc Táp? Tôi là
Thượng Viện Viện."
Lạc Táp đáp nhàn nhạt: "Không quen biết."
Thượng Viện Viện 'a' một tiếng, tự mình nói: "Đúng rồi, cái ghế biên
chế kia căn bản là tôi không thèm nhìn tới, chỉ là có vài người muốn nịnh
hót cha tôi nên tự ý làm, hơn nữa, tôi tới đây cũng không phải vì chút tiền
lương trong biên chế này, với chút tiền rách ấy còn chưa đủ cho tôi đổ
xăng."
Cô ta cố ý tạm dừng, rồi sau đó đề cao giọng nói: "Nếu cô thèm muốn
như vậy, thì cho cô đấy, đừng làm như kiểu tôi bắt nạt cô, cứ như cô bị ấm
ức gì ghê gớm lắm ấy."
Lạc Táp mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không lên
tiếng, xoay người đi mở cửa toilet.