Thượng Viện Viện kiêu căng thành thói, trước nay chưa có ai ở trước
mặt tỏ rõ không thích cô ta như vậy, đã thế Lạc Táp còn có dáng vẻ chẳng
thèm để cô ta vào mắt, cô ta tức giận lập tức đi đến.
" này, đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không hả?!"
Lạc Táp quay đầu, không nhanh không chậm mà nói: "Lỗ tai tôi hơi
kiêu, những người nói vớ vẩn chướng khí mịt mù thì tôi không nghe thấy
được."
Thượng Viện Viện: "Cô!!"
Tức muốn chết.
Cô ta tức tối giẫm giày cao gót đi ra ngoài.
Thật là tức chết cô ta.
Ngoài cửa, đúng lúc Chu Nghiên đang đi vào,Thượng Viện Viện suýt
chút nữa đụng phải cô ấy, Thượng Viện Viện nhíu mày liếc nhìn cô ấy một
cái, ánh mắt ghét bỏ.
Chu Nghiên hung hăng trợn mắt lại cô ta.
Thượng Viện Viện: "..."
Ở trong lòng chửi thầm, mãn kinh à!
Vừa rồi Lạc Táp và Thượng Viện Viện đối thoại, Chu Nghiên nghe
được một ít nhưng cứ như lọt vào trong sương mù, cô ấy gõ gõ cửa: "Lạc
Lạc?"
"vâng, sắp xong rồi đây." Cô ngẫm lại chút rồi nói: "Không phải
phòng kế bên không có người à?"