Bọn Giang Đông Đình đang nói chuyện mấy ngày nay sẽ có đợt kiểm
tra lái xe say rượu, nhắc mọi người trong nhóm phải cẩn thận một chút, đi
ra ngoài uống rượu nhớ mang theo tài xế.
Có người hỏi: [Khi nào bắt đầu kiểm tra? Lúc nào thì kết thúc?]
Giang Đông Đình: [ Khi nào kết thúc thì không biết, cái này tôi không
hỏi, trong khoảng thời gian này hình như đều tập trung kiểm tra lái xe say
rượu, có khả năng là bắt đầu từ hôm nay, ai trong các cậu bị người nhà ép
đi xem mắt tới mệt mỏi quá rồi thì có thể tranh thủ đợt kiểm tra lái xe say
rượu này mà vào nhà giam ngồi dăm bữa nửa tháng, hoặc là đang gặp rắc
rối với mấy cô nàng cũng hãy cân nhắc vào nhà giam, vào đấy chơi nửa
năm, tôi sẽ đến đưa cơm cho mấy người *nhe răng*]
Trong nhóm chat anh một câu tôi một câu, tốc độ spam đến chóng
mặt.
Tưởng Mộ Tranh không có hứng thú với việc trêu chọc xỉ vả nhau
giữa bọn họ, trực tiếp thoát khỏi WeChat.
Bữa tiệc tối nay là hẹn với Sở Nhất Sơn, trước kia anh rất ít tham gia
mấy bữa tiệc kiểu vậy, nhưng đối phương là Sở Nhất Sơn, anh vẫn cho ông
ấy sự tôn trọng này.
Mặc kệ anh và Lạc Táp như thế nào, chuyện đã đồng ý từ trước thì anh
sẽ không đổi ý giữa đường.
Anh uống chút rượu vang đỏ, có là do hứng thú không cao nên dù
uống không nhiều lắm nhưng anh thấy hơi say.
Vốn là Sở Nhất Sơn còn sắp xếp hoạt động giải trí khác, nhưng Tưởng
Mộ Tranh nói đau đầu, ông cũng không tiện miễn cưỡng anh, chỉ nói chờ
Du Ngọc về thì mời anh qua nhà chơi.