Phải hơn 10 phút, ô tô của anh mới chạy đến chốt kiểm tra lái xe say
rượu, phía trước anh còn có hai chiếc xe khác, chiếc xe ở đầu đang được
kiểm tra, hình như tài xế có uống rượu, không chịu phối hợp thổi vào máy
đo nồng độ.
Vài phút qua đi, người nọ vẫn không phối hợp làm việc, anh ta cầm
máy đo nồng độ đặt ở trong miệng, nhưng không có thổi.
Cảnh sát giao thông kéo hắn ta qua một bên, xe của hắn cũng bị lái
sang bên cạnh để giữ xe.
Có vẻ như chủ chiếc xe ngay trước xe Tưởng Mộ Tranh cũng uống
rượu, cảnh sát giao thông mời hắn xuống nhưng chủ xe kiên quyết không
xuống, bày ra dáng vẻ đại gia, cầm điện thoại nói là đang gọi điện thoại cho
cấp trên của bọn họ, kêu người cảnh sát giao thông nghe điện thoại.
Đồng nghiệp của Lạc Táp không thèm phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc,
kéo cửa ra, bảo hắn ta xuống xe.
"Tiểu Lạc."
"Tới đây."
Lạc Táp hiểu ý, cầm một máy đo nồng độ cồn khác đi qua.
Chủ xe nhìn thấy Lạc Táp, nháy mắt lực chú ý bị dời đi, trong lời nói
tất cả đều hạ lưu hèn hạ.
Lạc Táp cũng quen rồi, đặc biệt là những tên đàn ông có tửu lượng
không tốt, lại cảm thấy bản thân có mấy đồng tiền thì kinh khủng lắm, có
đôi khi sẽ nói lời thô tục khó nghe, làm nhân viên công vụ, cô không thể
nào chấp nhặt chi li.
Cứ coi như tai không nghe mắt không thấy.