Tất cả sức lực của hắn đều đột nhiên biến mất ngay khi Tưởng Mộ
Tranh dùng sức bắt lấy đầu vai hắn,biến mất đến chẳng còn gì.
Lần thứ hai người đàn ông kia ngẩng đầu, sự hung ác trong mắt Tưởng
Mộ Tranh làm hắn ta rùng mình, từ từ ý thức lại, hắn ta run rẩy môi: "Tao
muốn kiện mày, mày cùng cảnh sát giao thông cùng một giuộc đánh
người."
Tưởng Mộ Tranh cười lạnh: "Kiện tao? Được thôi, mày đi kiểm tra
cmm đi, xem tao làm mày bị thương chỗ nào! Vừa rồi không phải mày bị
choáng váng không đứng được à, coi như tao làm việc tốt, đỡ mày đứng lên
đấy."
Người đàn ông kia hơi há mồm, nhưng không có lời gì để nói.
Lúc này Tưởng Mộ Tranh mới buông vai hắn ra, vừa rồi anh nhịn rồi
lại nhịn, thật sự muốn bẻ gãy vai hắn ta, nhưng suy xét đến đại đội của Lạc
Táp, lại nhất thời thay đổi ý định.
Chuyện xảy ra trong vòng không đến một phút, tất cả mọi người đều
choáng váng.
Khi lấy lại tinh thần, mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bọn họ đều thấy được, đúng là Tưởng Mộ Tranh không có ra
tay đánh người, nhưng mới vừa rồi ai cũng nghe thấy người đàn ông kia
kêu la thảm thiết.
Lạc Táp nhìn chăm chăm vào Tưởng Mộ Tranh, một lần nữa, anh lại
xuất hiện vào lúc cô chật vật.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ đều cởi ra, tay áo cũng xắn
lên. Cô đứng rất gần anh, ngay cả mùi rượu vang thoang thoảng trên người
anh cô cũng ngửi thấy được.