Cảnh sát giao thông và cơ động cùng lại đây, người đàn ông kia cũng
không còn tự tin, đành phải thổi máy đo nồng độ cồn.
Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, là lái xe say rượu.
Xe bị cảnh sát giao thông giam giữ, lái qua một bên.
Khi xe của Tưởng Mộ Tranh chạy đến đây, cửa sổ sau của xe đã nâng
lên.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, rất là phối hợp.
Lạc Táp ra hiệu cho tài xế có thể lái đi rồi, ô tô chạy ngang qua trước
mặt cô, cửa kính phủ lớp đen nên cô không nhìn thấy được Tưởng Mộ
Tranh ở bên trong.
Xe đã đi xa, cô thu hồi suy nghĩ phức tạp, lại tập trung về công việc
bận rộn.
Tưởng Mộ Tranh ngồi ở trên xe vẫn luôn nhắm mắt, anh không dám
liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
Sợ là sau khi nhìn thấy cô liền nhịn không được muốn dùng trăm
phương nghìn kế để cướp cô về, lại sợ rằng cuộc sống mà anh cho cô
không phải là thứ cô muốn.
Có lẽ tính cách của anh không khiến người ta thích, thậm chí còn bị
ghét bỏ.
Tưởng Mộ Tranh về đến nhà, đầu tiên là chạy bộ, sau khi tỉnh rượu thì
gọi điện thoại cho khách hàng ở Malaysia, xác định ngày ký hợp đồng. Bận
rộn một lúc, khi tắm xong cũng đã sắp nửa đêm.
Theo thói quen, trước khi ngủ anh sẽ xem điện thoại, không ngờ là
Lạc Táp nhắn tin cho anh, là 10 phút trước, hẳn là cô cũng vừa mới về đến