Không hề nhìn ra được một tia trầm ổn, nội liễm gì từ trên người anh,
ánh mắt, vẻ mặt đều là tàn nhẫn.
Lúc này mới phù hợp với thân phận trước đây của anh.
Cái hình tượng vô lại, tự luyến, quấn người trước kia, có lẽ chỉ xuất
hiện trước mặt người nhà và người thân thiết với anh.
Mà vừa khéo là cô lại may mắn nhìn thấy được.
Tưởng Mộ Tranh không nhìn cô, anh liếc người đàn ông kia một lần
nữa, sau đó xoay người đi về phía xe của mình.
Người đàn ông từ từ khôi phục lại, hơn nữa chung quanh còn có
không ít người vây đến, lá gan hắn ta cũng lớn hơn, bắt đầu ồn ào: "Mày
đánh người xong lại muốn chạy đúng không! Chắc chắn là mày cùng một
giuộc với bọn nó, tao muốn đi kiện chúng mày!"(
╯°益°)╯彡┻━┻
Tưởng Mộ Tranh quay đầu, khóe miệng mang theo ý cười lạnh, anh
nói: "con mẹ mày vẫn còn dính dai như đỉa thế! Nhanh đi thổi máy đo nồng
độ cồn đi, tao cho mày 2 phút, 2 phút sau mày còn chắn đường xe tao, tao
đập nát cả người lẫn xe!"
Nói xong quay đầu liền đi.
Chờ đến sau khi Tưởng Mộ Tranh mở cửa xe ngồi lên, người đàn ông
nhìn qua chiếc xe kia, nhìn nhìn lại biển số xe thì hoàn toàn thấy khó thở.
(
; ̄Д ̄)
Mấy chủ xe hóng chuyện ở xung quanh cũng giải tán, đều trở lại trong
xe của mình.
Thì ra là nhà giàu mới nổi gặp được đại gia có tiền có quyền đích thực
a.