Việc cần thiết lúc này là anh cần phải biết rõ cô và Phó Duyên Bác có
đến với nhau hay không, lỡ như họ không ở bên nhau thì sao? Chỉ là Phó
Duyên Bác một bên đơn phương, vậy chẳng phải là anh còn có cơ hội sao?
Nếu họ ở bên nhau anh lại có thêm một dao đâm vào tim.
Ở trong lòng hai bên giao chiến, vô cùng hỗn loạn.
Đủ loại thanh âm hò hét trong lòng, quá nhiều ý tưởng tự luyến nảy ra
trong đầu.
Mấy ngày nay anh như sắp phát điên, trong chốc lát đứng ở lập trường
này, trong chốc lát lại suy xét từ góc độ khác, tự làm cho bản thân không
chịu nổi.
Muốn tới gần cô, lại tìm lý do thuyết phục bản thân là cô có cuộc sống
riêng, không nên tới làm phiền cô.
Nhưng rất nhiều thời điểm bản thân anh lại không khống chế được mà
muốn đi tới gần, đến gần rồi lại liều mạng muốn rời xa.
Tưởng Mộ Tranh ấn khóa màn hình điện thoại, trong phòng lập tức tối
đi, một khoảng không đen như mực, không thấy một ánh sáng nào.
Anh nhắm mắt lại, để bản thân từ từ bình tĩnh lại.
Chờ đến khi hoàn toàn bình ổn, anh lại mở điện thoại ra, nhắn tin cho
cô, hỏi thẳng: [ Lạc Lạc, em và Phó Duyên Bác không ở bên nhau đúng
không?]
Một phút, hai phút, rồi 10 phút qua đi, Lạc Táp cũng không trả lời.
Anh nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, lại nhắn: [ Anh biết rồi, em
không ở cùng cậu ta, ngày mai anh sẽ đến đón em, sáng mai còn phải dậy
sớm, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.]