Rửa mặt xong chưa đến 6 rưỡi sáng, trước khi ra khỏi cửa, mặt trời
cũng mới chỉ nhô lên ở phía chân trời.
Không khí lạnh tràn tới, thời tiết Bắc Kinh đột nhiên lạnh xuống còn
7, 8 độ.
Sáng sớm thì tận 0 độ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Lạc Táp lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ
ở bên ngoài cổng lớn, Tưởng Mộ Tranh đang đứng ở bên cạnh xe gọi điện
thoại, giọng nói không lớn, cô không nghe rõ là đang nói gì.
Nhìn chiếc xe quen thuộc, hình bóng quen thuộc, nghĩ đến dáng vẻ tự
luyến trong tin nhắn tối hôm qua anh gửi cho cô, bỗng nhiên tất cả bực bội
của 2 ngày trước đều biến mất sạch.
Lạc Táp khóa kỹ cửa, bước nhanh đi qua.
Tưởng Mộ Tranh nghe tiếng quay đầu, dùng tiếng Anh nói câu sẽ gọi
lại sau vào điện thoại, sau đó anh cất điện thoại đi, mỉm cười với cô, lại là
giọng điệu quen thuộc: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Sau khi đến gần, Lạc Táp làm như không thấy anh ở đó, không nghe
anh nói gì.
Cô mở cửa lớn, đi ra ngoài, bấm điều khiển từ xa khóa lại.
Tưởng Mộ Tranh xách bữa sáng từ trong xe ra, bước nhanh vượt qua
cô, chắn ở phía trước, Lạc Táp ngước mắt nhìn, vẻ mặt không kiên nhẫn
nhìn anh. (
눈_눈)
Cô qua trái, anh cũng qua trái.
Cô sang phải, anh lập tức đưa chân theo sang phải.