Lạc Táp bức bối, không nói với anh lời nào, đạp lên chân anh. ('
ー')
Còn chưa hết giận, cô lại đá anh một cái.
Tưởng Mộ Tranh không kêu đau, còn trông còn vô cùng hạnh phúc, cô
tùy tiện nổi giận, làm nũng với anh, anh lại giống như lấy được bảo bối.
Anh trầm giọng nói: "Lạc Lạc, anh sai rồi, sau này dù cho có chuyện
gì anh cũng sẽ gặp mặt hỏi rõ ràng, em đừng giận nữa được không?"
Lạc Táp vẫn không lên tiếng, đưa tay đẩy anh ra, cô tạm thời không
muốn nhìn thấy anh.
Tưởng Mộ Tranh bị đẩy qua một bên, cô mới vừa cất bước, anh lại
nhanh chóng dính tới, đưa bữa sáng cho cô: "Anh mua bữa sáng cho em,
vẫn còn nóng hổi nha."
Lạc Táp không nhận, anh tách bữa sáng ra, nhét sữa vào túi áo khoác
bên phải, nhét sủi cảo hấp túi áo khoác bên trái của cô.
Còn không quên nói: "Nếu làm dơ áo, buổi tối anh sẽ mang đi giặt cho
em."
Cũng mặc kệ Lạc Táp có chịu ăn hay không, sau khi Tưởng Mộ Tranh
nhét đồ vào túi áo rồi thì vội vàng chạy về xe mình, nhanh chóng khóa cửa
xe lại.
Lạc Táp xoay người, anh đã khởi động xe.
Cô sờ sờ túi áo, rất ấm.
Hẳn là bữa sáng mới làm xong.
Xe của anh từ từ chạy ngang qua cô, khi cách xa mười mấy mét, anh
hạ cửa sổ xe xuống, ngừng lại, thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với cô: "Buổi tối