thế giới của cậu bé, những gì cha mẹ đã dạy cho nó trước đây, nó sẽ kiên trì
làm theo.
Rất nhiều thời điểm, trẻ con là người tuân thủ kỷ luật nhất, làm còn tốt
hơn cả người lớn.
Lạc Táp ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của cậu bé, chỉ chỉ đèn
tín hiệu: "Hiện tại cái đèn kia vẫn luôn màu vàng đúng không?"
Cậu bé gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta phải chờ một chút."
Lạc Táp hỏi lại: "Vậy tại sao vẫn luôn là đèn vàng, không có chuyển
qua đèn xanh và đèn đỏ?"
Cậu bé chớp chớp mắt, nhìn mẹ, nhìn nhìn lại Lạc Táp, nhớ tới lời mẹ
đã nói trước đó: "Cái đèn kia... đèn kia hỏng rồi."
Lạc Táp: "Đúng vậy, nó bị hỏng rồi, không thể quản lý con đường này
được nữa, cô là cảnh sát giao thông nha."
Cô suy nghĩ tìm từ, nói từ chỉ huy và giao thông với trẻ mới tầm tuổi
này, nhóc cũng không hiểu được, cô thay đổi sang một cách nói khác: "Đèn
xanh, đèn đỏ là để nói cho các con khi nào được băng qua đường, nhưng
hiện tại đèn hỏng rồi, cô sẽ giúp cái đèn này nói cho các con khi nào được
đi qua đường, con hiểu không?"
Cô lại chỉ vào cảnh phục trên người mình.
Cậu bé mở to hai mắt, nghiêm túc nghe, chỗ hiểu chỗ không mà gật
đầu.
Lạc Táp: "được rồi, lát nữa khi nghe tiếng còi cô vang lên là con với
mẹ cùng nhau đi qua nhé?"
Cậu bé: "Dạ."