Lạc Táp sờ sờ đầu của nhóc, đứng lên.
Người mẹ bế cậu bé lên, cậu bé cũng không giãy giụa muốn xuống
nữa, người mẹ nói cảm ơn rất nhiều lần với Lạc Táp, rồi lại nói với cậu bé:
"Cảm ơn cô đi nào."
Cậu bé: "Cảm ơn cô."
Chợt lại nghĩ tới cái gì, trên trán cậu còn đang dán ngôi sao giấy năm
cánh mà cậu được thưởng ở nhà trẻ, cậu bóc xuống, đưa cho Lạc Táp, có
chút rụt rè nói: "Cô ơi."
Người mẹ vội chạy qua ngăn lại: "Cô không cần nó đâu, đây là đồ
chơi của các con thôi."
Cảm giác ngôi sao giấy đã bị dán ở trên đầu, bẩn rồi, sợ Lạc Táp ghét
bỏ.
Lạc Táp cười cười: "Cảm ơn con."
Cô nhận lấy ngôi sao nhỏ từ bàn tay múp míp của cậu nhóc rồi dán
thẳng lên trán mình, không còn dính tốt nữa, cô dùng sức ấn ấn vài cái.
Khi còn nhỏ cô đi nhà trẻ nhận được rất nhiều hoa hồng nhỏ, mang về
nhà đều cất rất cẩn thận, ba còn đặc biệt làm cho cô một cái hộp nhỏ để
đựng những phần thưởng như thế, lúc ấy cô cảm thấy những bông hoa nhỏ
kia là cực kỳ vinh quang khi được nhận nó.
Mà đối với cậu bé, ngôi sao năm cánh này cũng có ý nghĩa giống như
vậy.
Cậu bé rất bất ngờ khi Lạc Táp dán ngôi sao kia lên trán, cậụ bé cười
rất thỏa mãn.
Phía bục chỉ huy, tiếng còi lại vang lên lần nữa.