mưa to, công việc kết thúc rất muộn, nhìn các đồng nghiệp nữ trong đội đều
được người yêu hay người nhà đến đón, mà cô thì lại lủi thủi đi về một
mình, cô không nói rõ được cảm xúc khi ấy của mình là gì.
Có đôi khi cô sẽ đi nhờ xe Chu Nghiên về, nhưng phần lớn thời gian
đều là đi một mình, về một mình.
Không ai quan tâm khi nào cô sẽ trực về khuya, mấy giờ tan làm, mấy
giờ về đến nhà.
Khi mẹ nhớ tới cũng sẽ hỏi, hỏi qua rồi thì cũng quên đi.
Cô từng nghĩ tới nếu gặp được người thích hợp cô cũng sẽ thử yêu
đương, nhưng lại cảm thấy với loại tính cách lạnh nhạt lại không biết lấy
lòng người khác của bản thân, có lẽ sẽ chẳng mấy người đàn ông thật sự
nghiêm túc.
Bình thường những người hay theo đuổi cô đa số đều là vì nhan sắc,
không có mấy người thật lòng.
Mà Tưởng Mộ Tranh, từ lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, trên
đường trở về khi cô nhìn hộp kem trong tay cô gái kia lâu một giây thôi,
anh lập tức nói sau này sẽ mua cho cô hộp kem còn to hơn thế.
Câu nói kia cô cũng không để ở trong lòng, cho rằng anh chỉ thuận
miệng nói vậy mà thôi.
Sau đó vào cái buổi tối cô và Phó Duyên Bác xem mặt kia, tuy rằng
trời lạnh, nhưng anh vẫn nhớ rõ mà mua kem cho cô.
Cũng có thể bắt đầu từ lúc ấy, tất cả đã có sự thay đổi.
Cô lại không tự giác bắt đầu hồi tưởng lại từ lần đầu tiên bọn họ chạm
mặt cho đến bây giờ, mỗi một chi tiết cô đều nhớ rõ ràng, bao gồm cả