Lạc Táp tranh thủ khi nhàn rỗi liếc mắt nhìn qua ven đường một cái,
không thấy cả người và xe, cô cho rằng anh đã về rồi.
Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm, công việc bên này mới kết thúc.
Cả tối chỉ có hai lái xe say rượu.
Lạc Táp vẫy tay chào đồng nghiệp, bọn họ quay về trong đội, cô thì đi
đến xe của mình.
Đi vài bước, cô cảm giác phía sau có người, cô đột ngột xoay người lại
thì phát hiện là Tưởng Mộ Tranh, anh đang cách cô tầm 2, 3 mét.
Không đợi cô mở miệng, Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói: "Anh đưa
em đến chỗ xe rồi đi, muộn thế này rồi, một mình em đi đường anh không
yên tâm."
Lạc Táp mím môi, không nói chuyện.
Thật ra lúc này trên đường còn rất nhiều người qua lại, xe cô cũng đỗ
ở bãi xe cách đó không xa, không có gì nguy hiểm. Nhưng được một người
che chở như vậy, trong lòng chua xót, lại đặc biệt ấm áp.
Cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, ngầm đồng ý để anh đi theo
phía sau.
Chính mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, so với người
bình thường thì cô nhìn được rõ hơn, mặc kệ là vợ chồng hay là người yêu,
điều mà người phụ nữ mong muốn vẫn luôn là yêu thương và bầu bạn.
Cho nên, trước kia đã biết bao lần cô hâm mộ những đồng nghiệp nữ
có người tới đón khi hết ca trực.
Có đôi khi kết hợp kiểm tra lái xe say rượu giữa các khu vực, các cô
có thể được phân tổ đi xa hơn, khi đó gặp thời tiết không tốt như gió lớn