Sau một lúc lâu cô cũng không trả lời lại tin nhắn của anh, anh hậm
hực đem điện thoại ném bên gối.
Lạc Táp về đến nhà, tắm xong liền trực tiếp lên giường nằm, nhưng
tâm tình rối bời, nhắm mắt lại cũng không ngủ được, ngực cảm thấy khó
chịu. cô lại bò dậy khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo balo sau đó lái
xe ra khỏi cửa.
Lúc đêm muộn thế này, đều là xe đi về nhà, rất ít thấy xe lái ra ngoài.
Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc cùng cửa hàng tiện lợi, Lạc Táp
dừng xe, đi vào tiệm thuốc mua khẩu trang cùng thuốc bôi tiêu viêm.
Chỉ là tới của hàng tiện lợi lại không biết mua cái gì, cô do dự một lúc
lâu liền.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định mua một lọ kẹo bạc hà.
Nhân viên thu ngân trả lại 3 tệ tiền thừa, Lạc Táp không nhận, nói với
nhân viên thu ngân: " lấy cho tôi mấy cái kẹo que đi."
Cô cầm hai cái kẹo mút hình bàn chân.
Cô lái xe đến tiểu khu của Tưởng Mộ Tranh, chỗ đó cách nhà cô
không xa lắm, ngày thường ban ngày hay kẹt xe ở đây, phải hơn 20 phút
mới đi qua được, bây giờ người đi đường không nhiều lái xe tới rất nhanh,
không tới 10 phút liền tới nơi.
Cô có thẻ ra vào ở tiểu khu này, lúc sinh nhật 20 tuồi, mẹ cùng chú Sở
tặng cho cô một căn ở tiểu khu này, cô không vào ở mà cho thuê căn hộ đó.
Thật ra là cô muốn bán đi, bởi vì ở đây Sở Tư Tư cũng có môt căn, cô
không muốn cùng cô ta ở trong môt tiểu khu, cho dù là cách đó vài căn cô
cũng không muốn.