Dừng lại, xác định bản thân không có bị đánh rồi dẫn tới sinh ảo giác,
lăn nhanh xuống giường đi mặc quần áo vào.
Dùng tốc độ khi còn ở quân đội mà thay quần áo, 2 phút sau đã ở
trong thang máy. Bốn thang máy là kính hôm nay lại được phá lệ lau chùi
sạch bóng, rõ ràng đến mức nhìn thấy được khóe miệng xanh tím của anh.
Anh nhìn mình trong kính, không tự giác cười cười.
Cô nửa đêm chạy tới đây xem anh, vài phút trước anh có nằm mơ
cũng không dám nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra.
Tưởng Mộ Tranh chạy vội ra khỏi cửa chung cư, cô đang đứng trước
bậc thang, mặc áo khoác dài, gió lớn, cô đem mũ đội lên.
" khuya như vậy rồi, sao em còn tới đây? Em gọi cho anh, anh đi qua
là được rồi."
Lạc Táp vẫn giống như ngày thường, biểu tình lạnh nhạt, cô đem túi
nilon nhỏ trong tay cho anh: " đây là thuốc tiêu viêm, anh trở về bôi lên
một ít."
Ánh đèn đường lờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe
miệng xanh tím của anh.
Tưởng Mộ Tranh mở túi ra đôi mắt chớp chớp.
Mấy thứ này là có ý gì?
Thật sự đem anh thành trẻ con 3 tuổi ư?
Lạc Táp ho nhẹ hai tiếng, giải thích: " khẩu trang là ngày mai đi làm
rồi mang lên, ngậm kẹo bạc hà trong miệng đeo khẩu trang cũng không
thấy khó chịu nữa.