Còn hai que kẹo kia cô không nhiều lời mà nói thêm.
Tưởng Mộ Tranh đem kẹo bàn chân nắm trong tay, nhìn lại xem lại
thấy buồn cười.
Anh đem kẹo nhét vào túi áo của cô: " anh cầm môt cái, cho em một
cái."
Lạc Táp: "..."
Có cảm giác giống như mấy đứa trẻ con đang chơi trò gia đình.
Hơn nửa đêm hai người ở chỗ này chia nhau kẹo ăn.
Cô không lên tiếng, cũng không cự tuyệt.
Cho tay vào túi, nắm lấy kẹo trong tay.
Nhất thời hai người không ai lên tiếng, không khí xấu hổ lại xen lẫn
ngọt ngào.
Lạc Táp nhìn anh một cái: " tôi về đây."
Cô xoay người liền đi.
Tưởng Mộ Tranh gọi cô: " Lạc Lạc."
Cô quay đầu lại: " có việc?"
" ừ."
Có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì bây giờ chỉ là anh muốn gọi cô ở
lại thôi, muốn ở bên cạnh cô thêm một lát. Đại não Tưởng Mộ Tranh bắt
đầu điên cuồng hoạt động suy nghĩ xem là lấy lí do gì ra nói với cô.
Sau vài giây liền có đáp án.