Anh nói: " đúng lúc anh có chuyện muốn nói vơi Tứ ca, chúng ta tiện
đường, anh ngồi xe em đến, khi về liền đi nhờ xe Tứ ca về."
Lạc Táp: "..."
Hơn nửa đêm, anh đến nhà Tưởng Mộ Thừa làm cái gì? Có chuyện gì
không thể chờ đến ngày mai rồi hãy nói?
Nhưng cô cũng không vạch trần anh.
Tưởng Mộ Tranh cất túi thuốc vào túi áo khoác, nói với cô: " đi thôi,
đến muộn quá sẽ làm chậm trễ Tứ ca nghỉ ngơi."
Lạc Táp bất đắc dĩ, đành phải cùng anh đi lên xe.
Ngồi trên xe, Tưởng Mộ Tranh mở khẩu trang y tế ra đeo một cái lên
cho mình, lại đưa một cái cho Lạc Táp: " cái này cho em, hôm nay hơi
nhiều sương mù, mang lên chắn chút khí độc."
Lạc Táp: " ở trong xe không cần đeo."
Tưởng Mộ Tranh lại một hai bắt buộc cô phải cầm: " xuống xe thì
cần."
Lạc Táp yên lặng nhận lấy.
Tưởng Mộ Tranh nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, lại không tự giác
huýt sáo.
Anh cùng cô là đang đeo khẩu trang đôi nha, càng nghĩ đến lòng càng
sung sướng.
Chợt nhới tới cái gì, anh nhanh tay lấy điện thoại tìm trong danh bạ,
lại thêm 'A" vào trước ' chuyên gia theo dõi'.