Sau khi chàng trai đi ra ngoài thì nhìn loanh quanh, cậu ta nhìn thấy
xấp giấy quảng cáo trong rổ chiếc xe điện đậu trước cửa quán, cậu ta đi qua
rút vài tờ lên rồi bước nhanh vào trong tiệm.
Cảm giác bên cạnh có người, cô gái quay đầu lại liền thấy bạn trai
đang cầm giấy quảng cáo quạt cho mình.
Cô ấy: "..."
Tên ngốc này, ngày mùa đông mà lại thật sự đi quạt cho cô nữa chứ.
Thật ra cô ấy không nóng, sáng nay mặc không nhiều lắm, còn thấy
hơi lạnh.
Nhưng nhìn cậu ta nghiêm túc quạt cho cô như vậy, gió thổi đến là
lạnh, nhưng trong tim thì cực kỳ ấm áp, đôi mắt chợt nóng lên, cô ấy vội
quay mặt lại cúi đầu ăn bánh nướng.
Có hàng ngàn cách để yêu, cô ấy cũng có được một tình yêu độc nhất
vô nhị.
Ăn cơm xong, Tưởng Mộ Tranh đi tính tiền, Lạc Táp cũng đi theo ra.
Đi tới cửa, Tưởng Mộ Tranh giũ áo khoác ra: "Lại đây mặc vào đi."
Lạc Táp: "Để tự tôi."
Nhưng Tưởng Mộ Tranh vẫn căng ống tay áo ra cho cô xỏ tay mặc
vào.
"Còn nóng không?"
"Cũng đỡ rồi."
Sau khi ra ngoài thì không còn nóng như vừa rồi nữa.