ĩ một phen. Có thể do mải đùa giỡn nên bị muộn thời gian, chàng trai túm
lấy tay cô gái chạy điên cuồng về phía trạm tàu điện ngầm.
Hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, ngay cả chạy điên cuồng cũng đều toát ra
ngọt ngào và hạnh phúc. Đó chính là thứ tình yêu mà trước kia cô vẫn luôn
ngưỡng mộ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Có thể vô tư không cần để ý đến xung quanh như vậy.
Còn cô thì sắp 28 tuổi rồi, bị những ngày tháng nhạt nhẽo buồn tẻ mài
mòn, đã sớm không còn thứ tình cảm mãnh liệt như thế, mà trước nay cũng
chưa từng có bao giờ.
Nhưng sau khi gặp được Tưởng Mộ Tranh, cuộc sống của cô bắt đầu
từ một hồ nước lặng đến mấy tuần trước là gợn sóng lăn tăn, cho đến bây
giờ thì là sóng trào mạnh mẽ, có khi còn là sóng to gió lớn.
Tới cổng đơn vị của Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh dừng xe, Lạc Táp nói
với anh: "Lát nữa anh bảo tài xế đưa xe qua đây, chìa khóa xe cứ gửi ở
phòng bảo vệ là được."
Tưởng Mộ Tranh: "Không cần phiền phức như vậy, buổi tối anh chạy
thẳng qua đây đón em đi xem phim luôn."
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch nhỏ:
Ps: nội dung kịch bản này là tôi viết chơi, cùng với tính cách của Ngũ
gia căn bản không liên quan, chính là cho mọi người vui một chút.
Một ngày nọ, Tưởng Mộ Tranh xem tin tức giải trí nhìn thấy mỗ đạo
diễn nổi danh nào đó muốn quay một bộ phim bom tấn lớn, chưa quyết