Trên đường, người qua lại bước chân vội vàng, hoặc mở dù hoặc mặc
áo mưa, còn có người chẳng thèm che chắn gì, cứ thế chạy vội trong làn
mưa nhỏ.
Anh lại vô thức nghĩ đến đêm cuối tuần rồi anh buồn bực đứng trong
mưa hút thuốc, còn có ý tưởng vứt cái bật lửa mà Lạc Táp mua cho anh,
cuối cùng cũng không bỏ được.
Đêm đó mưa to, anh nhìn Lạc Táp và Phó Duyên Bác dắt tay đi xem
phim, hôm nay anh muốn xem phim, kết quả lại mưa nhỏ.
Thật trùng hợp.
Ngày mưa lại kẹt xe, Tưởng Mộ Tranh chạy hơn 20 phút mới đến nơi.
Nhìn thấy Lạc Táp đứng ở cửa chờ anh, lẽ ra anh nên âm thầm sung
sướng mới đúng, nhưng lại chẳng hề vui vẻ chút nào, ngược lại trong lòng
còn có một chút chua xót đang dâng lên.
Lạc Táp đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý tới anh.
Anh vội dừng xe, không kịp mở dù mà đội mưa chạy nhanh qua chỗ
cô.
Lạc Táp ngước mắt: "Sao anh lại xuống xe? Gọi tôi một tiếng là được
rồi."
Nói rồi theo bản năng cô nghiêng dù qua phía anh.
Tưởng Mộ Tranh cảm thấy ăn qua một bữa sáng, gai góc trên người cô
ít đi rất nhiều, tuy rằng nói chuyện vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu không
còn sặc người như trước nữa.
Anh vén những lọn tóc mái đang bay bay của cô lại sau mang tai. Bởi
vì gió lớn, mưa tạt lung tung theo hướng gió nên trên mặt cô cũng bị nước