Lạc Táp cân nhắc một lúc sau đó nói thẳng ra: "Chúng ta từ lúc bắt
đầu quen biết nhau đến bây giờ cũng chưa đến một tháng, đôi bên cũng
không có hiểu biết về nhau. Bản thân tôi chính là một người lý trí lại nhạy
cảm, cho nên sẽ không yêu đương một cách mơ màng, hồ đồ, đặc biệt là
trước đây chúng ta còn có thành kiến với nhau. Có điều..."
Cô cố ý tạm dừng.
"Có điều nếu tôi đã ngầm đồng ý cho anh thời gian một năm, có lẽ
không cần một năm, có một số việc cứ nước chảy thành sông, thuận theo tự
nhiên, cũng không cần thiết một hai phải quy định mốc thời gian chính xác.
Dù sao mặc kệ là bao lâu, nếu như trước đó tôi đã ngầm đồng ý với anh thì
sẽ không quay lưng lại có gì đó với người đàn ông khác, điều này tôi vẫn
có thể làm được. Còn theo thời gian chúng ta ở chung, hợp hay không hợp,
có thể ở bên nhau hay không thì không ai có thể biết trước được, cũng
không có biện pháp nào để khống chế kết quả."
Cô nhìn anh: "Anh hiểu ý của tôi chứ?"
Tưởng Mộ Tranh kích động, suýt chút nữa quên cả lái xe, anh vội
dừng xe sang bên đường.
Xoay mặt qua nói với cô: "Anh hiểu, thật sự hiểu."
Nói rồi, anh lại vô thức mím môi cười.
Đêm nay cô nói những lời này thật sự khiến anh bất ngờ, vốn còn
đang nghĩ, một năm qua đi lỡ như cô vẫn không động tâm thì làm sao bây
giờ?
Hoặc là trong một năm này, cô đến với người đàn ông khác, anh lại
phải làm sao bây giờ?