Tưởng Mộ Tranh đang thắt dây an toàn, nghe vậy tay hơi dừng lại, sau
khi thắt xong thì vội với tay cầm lấy hộp kẹo. Lạc Táp cho rằng anh muốn
mở ra, kết quả là anh lại bỏ thẳng vào trong túi.
Lạc Táp chớp chớp mắt, lặp lại lần nữa: "Cho tôi một viên kẹo bạc hà
đi."
Tưởng Mộ Tranh không chút do dự mà cự tuyệt: "Không cho."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh khởi động xe, chậm rãi lái về hướng đường lớn, anh
nói: "Nếu em muốn ăn thì lát nữa anh sẽ mua một hộp cho em."
Nhưng hộp kia của anh thì không được, ai cũng không thể cho, kể cả
cô.
Lạc Táp cảm thấy không thể hiểu được, không khỏi dỗi anh: "Là tôi
mua cơ mà."
Tưởng Mộ Tranh: "Chính bởi vì là em mua đó."
Cho nên anh mới không cho bất kỳ ai ăn, giữ lại cho bản thân từ từ ăn.
Vốn dĩ một cái hộp nhỏ cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ cho anh ăn
đến cuối tháng 12.
Lạc Táp nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó cũng không nói cái gì
nữa, thu hồi tầm mắt nhìn dòng xe cộ ở phía trước.
Tưởng Mộ Tranh bật đài lên, bọn họ vừa đi vừa nghe, không ai nói gì
nữa.
Sau đó cô đã quên việc này ở sau đầu, cho đến khi sắp tới đơn vị của
cô, Tưởng Mộ Tranh dừng xe sang bên đường, "Em ở trong xe chờ anh