Chính anh cũng nói không được, dừng một chút: "Dù sao sẽ không có
khả năng thứ hai."
Lạc Táp quay mặt đi, thật chẳng nói chuyện nghiêm túc cho nổi.
----
Thứ bảy.
Là ngày ra đường tuyên truyền, sáng sớm Lạc Táp tự lái một chiếc xe
khác đi đơn vị, lại nhắn tin cho Tưởng Mộ Tranh: [Không cần đến đón tôi,
tôi đang tới đơn vị.]
Tưởng Mộ Tranh vừa mới dậy: [Sớm vậy? Sao tối hôm qua không nói
cho anh biết?]
Lạc Táp: [ Ừ, hôm nay có tuyên truyền.]
Còn lý do vì sao không nói với anh chuyện phải đi sớm thì cô tránh
không nói.
Hiện tại còn chưa chính thức có mối quan hệ kia, cô cũng không thể
chuyện gì cũng nói với anh.
Nói đến quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, cô cũng rất hoang
mang, thế này xem như là ở bên nhau? Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cũng
nhau tan tầm, tuy rằng không nói với nhau nhiều lắm, nhưng cảm giác yêu
đương thì càng ngày càng nhiều.
Tới đơn vị, các đồng nghiệp trực ngày hôm nay đều đã tới, đội trưởng
cũng đến sớm hơn cô. Cô mới vừa ngồi xuống, phía cửa truyền đến tiếng
bước chân dồn dập, cô ngước mắt, là Thượng Viện Viện, cô thu hồi tầm
mắt tiếp tục bận chuyện của mình.