Tưởng Mộ Tranh chỉ cách Lạc Táp mấy mét, nhưng cô vẫn luôn cúi
đầu xem tư liệu, không có chú ý tới anh. Bỗng nhiên đội trưởng nói với cô:
"Tiểu Lạc, sao xe của em lại ở đây?"
Lạc Táp ngước mắt, không hiểu ra sao: "Hả? Xe gì?"
Cô xoay người nhìn lại theo tầm mắt của đội trưởng và sửng sốt, sao
Tưởng Mộ Tranh lại ở chỗ này?
Tới tìm cô?
Phó Duyên Bác đến gần phía Tưởng Mộ Tranh, hai người gần như
đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng nắm, ngay sau đó buông ra.
Mấy lời chào hỏi khách sáo đều bỏ qua, đại khái Phó Duyên Bác cũng
đoán được nhưng không quá chắc chắn nên hỏi: "Cuối tuần còn phải tăng
ca?"
Tưởng Mộ Tranh mỉm cười gật đầu: "Tới công ty xử lý chút chuyện,
không nghĩ tới các cậu làm hoạt động ở đây, đều tới cửa công ty tôi rồi, sau
khi kết thúc nhất định phải lên văn phòng tôi uống ly trà đấy."
Phó Duyên Bác: "Có rảnh nhất định sẽ ghé lên."
Lạc Táp cách bọn họ rất gần, đối thoại của bọn họ cô đều nghe được
hết. Thì ra Trung Liên là công ty của Tưởng Mộ Tranh, anh đến đây là đi
tăng ca.
Phó Duyên Bác nhận ra chiếc xe Tưởng Mộ Tranh lái là của Lạc Táp,
ấn tượng của anh ta về bảng số xe kia quá khắc sâu. Cái buổi sáng có tai
nạn xe cộ kia, Lạc Táp lái chính là chiếc xe này.
Nhất thời anh ta đoán không ra Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh có quan
hệ gì, bạn bè? Hay là ở bên nhau?