Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ, 9 giờ còn có một cuộc họp.
Anh nói với Phó Duyên Bác: "Không quấy rầy thời gian của cậu, lát
nữa bận xong rồi thì đi lên ngồi một chút."
Phó Duyên Bác lịch sự đồng ý, lại nói: "Công ty các cậu cho bên Cục
quản lý giao thông của chúng tôi mượn quảng trường rộng như vậy, tôi thay
mặt Cục quản Lý giao thông và đại đội hai cảm ơn cậu."
Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt liếc nhìn về phía Lạc Táp, rồi lại lẳng
lặng thu hồi tầm mắt, cười nhạt: "Cậu nói như vậy là khách sáo rồi, là
chuyện tôi nên làm."
Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh như giương cung bạt
kiếm, bỗng nhiên toát lên mùi thuốc súng không thể giải thích được.
Người ngoài nghe không ra ẩn ý trong lời của bọn họ, chỉ có hai người
bọn họ tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Chính bọn họ cũng rất bất ngờ và kinh ngạc. Mấy chục năm trước đây
bọn họ chẳng thèm tranh nhau cái gì, nhưng lại không dự đoán được sẽ có
ngày bởi vì một cô gái mà so đo thiệt hơn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Mộ Tranh:
Nhật ký tạm thời dừng lại, bởi vì Phó Duyên Bác xuất hiện, còn muốn
tranh Lạc Lạc nhà tôi với tôi cơ đấy, đau tim ing~