của cậu nhóc.
Lạc Táp đang công tác, Phó Duyên Bác cũng ở đó, anh đi xuống
không thích hợp, sẽ khiến người ta nghĩ là anh muốn tạo cảm tồn tại.
Sắp xếp xong chuyện chụp hình, anh nhận được điện thoại của vị
khách Malaysia kia.
Sau khi tán gẫu một hồi, bên kia vào thẳng chủ đề, hỏi anh có hứng
thú hợp tác cái kho dầu mỏ bên vùng Trung Đông kia không.
Dưới đáy lòng Tưởng Mộ Tranh 'a' một tiếng, bên phía Châu Phi còn
chưa kí hợp đồng đâu, đã bắt đầu nghĩ miếng thịt béo bên kia của anh rồi.
Anh cười trả lời: "Gần đây tình hình kinh doanh vũ khí không lạc quan
lắm, tiền nhàn rỗi nên phía vùng Trung Đông bên kia tạm thời tôi sẽ tự
mình đầu tư."
Đối phương ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha vài tiếng, nói mấy câu
cho qua chuyện, sau đó tâm sự một chút về vấn đề kí hợp đồng, rồi kết thúc
trò chuyện.
Tưởng Mộ Tranh ấn khóa màn hình, ném thẳng lên bàn.
Anh không kinh doanh vũ khí, tùy tiện nói bừa mà thôi, hù dọa người
thì ai chẳng biết chứ.
Có lẽ đối phương cũng không tra ra được chính xác anh là ai, rốt cuộc
bên ngoài có rất nhiều người kinh doanh vũ khí nhưng thật ra sau lưng đều
là có ông chủ lớn hơn nữa.
Chờ khi anh đến bên cửa sổ lần nữa, xe ở bên dưới đã lục tục rời đi.
Thì ra lễ khai mạc đã kết thúc.