Lạc Táp cùng các đồng nghiệp trong nhóm nhỏ ngồi trên xe tuần tra
tới khu vực tuyên truyền mà bọn họ được phân công. Sau khi Giang Nghị
Hạo từ trên một chiếc xe khác thì chạy chậm đến cạnh Lạc Táp.
Đôi mắt cười giống như vầng trăng non: "Chị cảnh hoa, em cùng
nhóm với chị đấy, lát nữa em đi theo sau chị, cùng chị nhập gánh."
Lạc Táp cười cười bất đắc dĩ, nhóc con mới nhiêu đấy tuổi đã biết cái
gì là nhập gánh.
Phó Duyên Bác cũng đi tới, chọc Giang Nghị Hạo: "Cùng nhóm với
chú đi, chú với cháu nhập gánh."
Giang Nghị Hạo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Phó Duyên Bác, tròng
mắt đảo quanh, cách vài giây sau mới nói: "Cháu vẫn nên nhập gánh với
chị cảnh hoa thôi. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc sẽ không mệt."
Phó Duyên Bác: "..."(¬_¬;)
Lạc Táp: "..."
Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm chồng truyền đơn thật dày. Sau
đó Giang Nghị Hạo cũng không thể được như mong muốn, bởi vì các tình
nguyện viên nhí đều phải chịu quản lý bởi người lớn, do Phó đội trưởng
cùng một anh cảnh sát giao thông khác kèm cặp.
Sau khi hoạt động bắt đầu, Phó Duyên Bác cũng cố tình duy trì
khoảng cách với Lạc Táp. Cô đi phía nam, anh ta đi phía bắc, sợ luôn đứng
chung một chỗ sẽ có người nói ra nói vào.
Mọi người đều canh lúc đang đèn đỏ để đi đến bên cạnh các tài xế lái
xe, phát truyền đơn đến cho bọn họ, tới khi đèn xanh, mọi người lại lui về
phía sau đến ven đường.