cô phụ trách tuyên truyền.
Lạc Táp phát xong cho xe trước, khi đi tới xe sau, đầu tiên là thấy
được biển số xe của nó, cô sửng sốt, cảm thấy sao quen mắt vậy, ngay sau
đó mới phản ứng lại, đây không phải xe của cô sao?
Ở trong lòng còn cười chính mình một phen, thật là đầu óc hỏng rồi.
Cô đi đến trước cửa sổ xe, Tưởng Mộ Tranh dùng một tay đỡ tay lái,
tay trái vươn ra, cười nói: "Chào cảnh sát Lạc."
Lạc Táp trừng mắt nhìn anh, cho anh một tờ truyền đơn. Khi Tưởng
Mộ Tranh tiếp nhận thì cố ý dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay cô vài
cái, lại nhanh chóng rút về.
Lạc Táp: "..."
Thật muốn kéo ra đánh cho một trận tơi bời.
"Cảnh sát Lạc, chờ một chút."
Lạc Táp đang tính đi về phía sau. Anh gọi một tiếng này khiến cô
dừng bước chân: "Có việc gì?"
Tưởng Mộ Tranh không lên tiếng, cầm một quyển sổ tay từ ghế phụ
lên, mở ra một trang trong đó. Chỉ có mấy cái chữ to cùng một khuôn mặt,
khuôn mặt kia còn vẽ khá dễ thương.
Anh dùng khẩu hình miệng đọc ra: Lạc Lạc,vất vả rồi,anh yêu em (
づ
 ̄
3 ̄)
づ
╭~
(' ε ' )
♡
Lạc Táp vừa vui vừa tức, lần đầu tiên nghe anh nói ba chữ này, nhưng
lại là ở một cái trường hợp như vậy, đang trên đường cái, cô còn đang làm