"Biết chứ, mấy tin tức trên Weibo thường xuyên đưa tin về cảnh hoa
mà. Cảnh hoa còn không phải là cảnh sát xinh đẹp nhất sao, đúng không?"
Chu Nghiên cười: "Sức hút của người đẹp đúng là khác biệt, ngay cả
nhóc con bé tí thế này cũng theo đuổi không buông."
Giang Nghị Hạo gân cổ nói: "Dì à, con không phải nhóc con, con là
nam tử hán."
Chu Nghiên nhíu mày, cố ý chọc anh: "Sao con gọi cô ấy là chị mà lại
gọi dì là dì?"
"Bởi vì..." Suýt chút nữa Giang Nghị Hạo bị hỏi vặn cứng họng, não
nhanh chóng hoạt động, rốt cuộc tìm được lý do thích hợp: "Bởi vì nhìn dì
mang lại cảm giác rất thân thiết, giống như mẹ vậy."
Chu Nghiên: "..."(
눈_눈)
Mẹ nó,béo chính là thân thiết hả?
(
╯°益°)╯彡┻━┻
Hiện tại con nít đều thành quỷ cả rồi, cô ấy vỗ vỗ cái đầu dưa nhỏ của
Giang Nghị Hạo: "Tương lai xán lạn đấy."
Nói rồi lại gắp miếng xương sườn trong khay qua cho Giang Nghị
Hạo: "Nào, dì khen thưởng con."
Lại ra hiệu bằng ánh mắt: "Đôi đũa này dì còn chưa có dùng, không có
dính nước miếng đâu."
Giang Nghị Hạo cười: "Cho dù dì dùng qua rồi con cũng không chê."
Chu Nghiên vui vẻ không thôi, cảm thấy đứa nhỏ này quá thú vị, vừa
muốn khen cậu nhóc hai câu, kết quả Giang Nghị Hạo đã gắp xương sườn