"Tôi nhiều lời từ khi còn trong quân đội rồi, đâu phải cậu không biết!
Lão Phó à, không phải tôi nói cậu chứ, một nam tử hán, thích chính là
thích, có cái gì mà ngại thừa nhận? Hơn nữa, thích Tiểu Lạc của bọn tôi
cũng đâu có gì phải mất mặt, một cô gái tốt như vậy, đại đội của bọn tôi có
biết bao nhiêu người yêu thầm. Cậu đừng thấy mình là Phó cục thì ghê
gớm, chuyện tình cảm chẳng phân biệt Phó cục hay là cảnh sát, chỉ phân
biệt đàn ông hay không phải đàn ông thôi."
Phó đội trưởng nói đến đó thì ngừng.
Phó Duyên Bác nhíu mày lại: "Cậu có ý gì hả?"
Phó đội trưởng: "Chính là cái ý cậu nghĩ đấy."
Phó Duyên Bác: "..."
Ý nói anh ta không phải đàn ông đúng không?
Phó đội trưởng lại nói về Tưởng Mộ Tranh với anh ta: "Cái người mà
sáng nay cậu bắt tay kia, à, chính là người đàn ông lái xe của Tiểu Lạc đó.
Xét về mọi mặt hẳn là người ta chẳng thua kém gì cậu đâu nhỉ? Cậu nhìn
xem người ta làm như thế nào, chính là một mặt không biết xấu hổ mà quấn
lấy. Hai ngày trước kiểm tra lái xe say rượu, vì muốn có cơ hội nói chuyện
xin lỗi với Tiểu Lạc mà cậu ta còn hắt thẳng rượu lên người. Đàn ông ấy,
nên có tinh thần như vậy."
Phó Duyên Bác hơi ngừng đũa: "Tưởng Mộ Tranh còn hắt rượu lên
người?"
"Đúng vậy, lúc ấy tôi ở ngay hiện trường, còn cho Tưởng..." Phó đội
trưởng không nhớ được tên Tưởng Mộ Tranh ngay lúc này.
Phó Duyên Bác nhắc nhở: "Tưởng Mộ Tranh."