xách ra. Suốt một ngày không xem, điện thoại chỉ có một cuộc gọi nhỡ, là
Tưởng Mộ Tranh.
Còn có một tin nhắn WeChat, cũng là Tưởng Mộ Tranh, tin nhắn đến
từ giữa trưa: [ Mấy giờ kết thúc? Anh đón em đi ăn cơm trưa.]
Đại khái là cô không trả lời nên cách vài phút sau anh gọi điện thoại
cho cô.
Lạc Táp nhìn chằm chằm màn hình do dự hồi lâu, như là hạ quyết tâm
rất lớn, trả lời anh: [Hôm nay hoạt động tuyên truyền có phóng viên đài
truyền hình và thợ chụp hình tới, đội trưởng yêu cầu không được mang theo
điện thoại, buổi tối tôi mời anh ăn cơm.]
Đợi hơn mười phút Tưởng Mộ Tranh chưa nhắn lại.
Buổi tối Chu Nghiên còn phải ở lại kiểm tra lái xe say rượu, đang
chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm với các đồng nghiệp khác, trước khi đi lại hỏi
Lạc Táp: "Lạc Lạc, nếu không thì cậu đi nhà ăn ăn cơm với chị đi? Dù sao
một mình cậu về nhà ăn cũng không thú vị."
Lạc Táp nhìn màn hình, vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ Tưởng Mộ
Tranh đang bận không chú ý tới, cô quyết định chờ tin nhắn của anh.
Cô nói với Chu Nghiên: "Không đi đâu, đi về cải thiện bữa ăn một
chút."
Chu Nghiên: "Ừ, vậy cậu về ăn ngon chút nhé."
Cô ấy lấy phiếu ăn rồi cùng đồng nghiệp rời đi.
Tưởng Mộ Tranh nhận được tin nhắn khi vừa đặt chân đến nhà hàng.
Chu Tuyền còn đến sớm hơn cả anh, anh chào hỏi Chu Tuyền vài câu, sau