đó mới bớt thời giờ trả lời Lạc Táp:[ Lạc Lạc, có thể đổi lại thời gian ăn
cơm một chút không? Tối hôm nay anh bận việc, đã ở tiệm ăn rồi.]
Sau khi trả lời, trong lòng anh cũng tự trách, không thoải mái. Hai lần
cô nói muốn mời anh ăn cơm anh đều không đi. Lần đầu tiên là lúc đêm
mưa kia, bởi vì anh thấy cô cùng Phó Duyên Bác ở bên nhau nên từ chối.
Mà lúc này đây, anh lại không thể lỗi hẹn.
Rất nhanh, Lạc Táp trả lời anh: [ Ừ, lần sau đi, quấy rầy rồi, anh bận
việc đi.]
Tưởng Mộ Tranh: [ Lạc Lạc, bất kỳ thời điểm nào em cũng có thể tìm
anh, đây không phải quấy rầy. Thật xin lỗi, lần này là anh không tốt, lẽ ra
anh phải báo trước cho em về lịch hẹn của mình, về sau sẽ không xuất hiện
tình huống như vậy nữa đâu. Bên đây chắc tầm 9 giờ là anh có thể kết thúc
rồi, sau khi kết thúc anh sẽ đi tìm em. Nếu em không muốn đi ăn cơm một
mình, đến lúc đó anh đi ăn khuya với em.]
Lạc Táp: [ Không cần đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, từ nhỏ tôi
đã ăn cơm một mình, cũng quen cả rồi.]
Nhìn những dòng chữ này, trong lòng Tưởng Mộ Tranh không biết là
tư vị gì rất khó chịu.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký hàng ngày của Tưởng Mộ Tranh ~
Ngày thứ 12 theo đuổi vợ:
Buổi chiều mua cây bút xóa, xóa cái điểm 100 hồi sáng tự cho mình
đi, đổi thành 59 điểm, lần sau muốn vừa hôn vừa nói yêu cô ấy, như vậy