Phó đội trưởng nói tiếp: "Lúc đấy tôi còn tạo cơ hội cho Tưởng Mộ
Tranh, không vì điều gì khác, chính là thán phục sự quyết tâm đó của cậu
ta. Cho dù là cậu và cậu ta đồng thời theo đuổi Tiểu Lạc, lúc ấy tôi cũng sẽ
giúp cậu ta như thế, xứng đáng là đàn ông đích thực!"
Lại nghĩ đến chiếc xe sáng nay, anh ta nói: "Cậu xem Tưởng Mộ
Tranh là thiếu xe để chạy sao? Còn không phải da mặt dày giữ lấy xe của
Tiểu Lạc không buông? Cứ như vậy qua lại, thời gian lâu rồi không sinh ra
tình cảm mới là lạ!"
Dù sao chính bản thân anh ta cũng tràn đầy cảm xúc, lúc trước khi vợ
anh ta nhìn trúng anh ta, cũng là đùa giỡn trêu chọc anh ta như thế. Sau đó
mỗi ngày đều nhìn thấy cô ấy, nếu ngày nào đó cô ấy đi công tác, anh ta cứ
cảm thấy ăn cơm cũng không ngon nữa.
Nói nửa ngày, giọng nói đều khàn cả đi, anh ta hỏi Phó Duyên Bác:
"Nghe hiểu không?"
Phó Duyên Bác gật đầu cho có lệ.
Phó đội trưởng: "Làm anh em liền nhắc nhở cậu một chút, đừng tiếp
tục rụt rè tương tư đơn phương nữa, nhanh chóng ra tay đi. Bằng không thì
sau này cậu hối hận xanh ruột đấy."
Phó Duyên Bác cúi đầu ăn cơm, yên lặng phân tích những lời nói vừa
rồi.
Bận rộn cả ngày, đến 5 giờ rưỡi chiều tuyên truyền mới kết thúc. Sắc
trời đã sập tối, đèn đường sáng lên, người đi đường thì vội vàng chạy về
nhà, cả thành phố bước vào thời điểm tráng lệ nhất trong ngày.
Lạc Táp trở lại văn phòng, đứng cả một ngày cẳng chân nhức mỏi, cô
dùng sức đấm bóp chân. Thả lỏng chân xong, cô lấy điện thoại trong túi