Ba cô nói như vậy thì Lạc Táp an tâm rồi, bởi vì những gì ba hứa hẹn
thì sẽ không nuốt lời.
Cô đưa tay làm dấu OK, dặn dò ba lái xe cẩn thận một chút xe rời đi,
cô đi lên tầng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc tan tầm Lạc Táp thu
dọn túi xách xong chuẩn bị rời đi, lại nhìn qua điện thoại, vẫn im ắng giống
như tiến vào trạng thái ngủ đông.
Nhìn vài giây, cô cất điện thoại vào trong túi xách.
Nhân viên văn thư gõ cửa tiến vào: "Tiểu Lạc à, có một phong thư cho
cô này."
Lạc Táp nghi hoặc trong chớp mắt, rồi vội nói lời cảm ơn: "Vâng, cảm
ơn ạ."
Khi nhìn đến mấy cái chữ to trên phong thư, khóe miệng cô cong lên.
Nhìn chữ viết thì biết ngay là Tưởng Mộ Tranh, người còn đang ở nước
ngoài, vậy thư này là viết cho cô từ mấy ngày hôm trước à?
Cô vội xé mở phong thư ra, vẫn là giấy viết thư màu hồng nhạt.
Bạn nhỏ Lạc Lạc:
Tan làm thì hẹn hò nha~
Địa điểm ở khu rừng nhỏ phía nam đại đội của em, không gặp không
về :)
Yêu em.
-- Tưởng Mộ Tranh