Đêm nay cùng chung chăn gối với cô quả thực chính là tự làm bậy, thể
xác và tinh thần đều bị dày vò.
Anh châm điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi đặt lên gạt tàn thuốc. Hẳn là
Lạc Táp không thích mùi thuốc, bởi vì chú Phùng không hút thuốc lá.
Tưởng Mộ Tranh đưa lưng về phía cửa sổ để gió lạnh thổi vào.
Anh nhịn không hút thuốc lá nên bắt đầu nghịch bật lửa.
'Tách' một tiếng, bật lửa lên, còn chưa kịp thấy rõ ánh lửa đã lập tức bị
gió thổi tắt, anh tiếp tục bật lên.
Tới tới lui lui, chơi không biết mệt.
Chờ tới khi lửa nóng trên người tản bớt thì bật lửa cũng không còn ga.
Tưởng Mộ Tranh xoay bật lửa lại xem, là loại dùng một lần không thêm ga
được.
Anh cất bật lửa vào túi.
Lại xem thời gian, đã 2 giờ 30 sáng.
Tưởng Mộ Tranh đóng cửa sổ, chuẩn bị đi phòng tắm nước lạnh.
Khi dòng nước lạnh dội lên trên người, cảm giác lạnh thấu tim khiến
đầu óc anh tỉnh táo hơn.
Trước kia khi còn ở quân đội, một năm anh với Trình Diệc tắm nước
lạnh cả 12 tháng.
Nước lạnh có thể làm cho đàn ông bớt đi rất nhiều dục vọng.
Tắm xong, Tưởng Mộ Tranh đi qua thư phòng, đêm nay anh không có
ý định ngủ, ngày mai không đến công ty, ở nhà ngủ bù sau.