Ở trong phòng làm việc tìm giấy, bút và tẩy, lại qua phòng thay quần
áo lấy một cái thảm lông, anh quay về phòng Lạc Táp đang ngủ.
Lạc Táp đã chiếm hết bên phần giường của anh, gối đầu bị cô gối lên,
chăn thì quấn hết lên trên người.
Tưởng Mộ Tranh đành phải qua phía phần giường cô nằm trước đó,
trải thảm ra, dựa vào thành giường bắt đầu vẽ.
Anh phác hoạ theo dáng vẻ của cô, vẽ rồi tẩy, tẩy rồi lại vẽ.
Nghiêm túc, chuyên chú.
Lạc Táp lại nằm mơ, vẫn là cảnh tượng khi còn nhỏ theo mẹ đến căn
nhà mới, tràn ngập cảm giác thấp thỏm, mơ hồ, bất an, cuối cùng là tuyệt
vọng vì bị bỏ rơi.
Lúc ấy cô cũng không biết hận là gì, cũng không dám giận hay oán
trách.
Lúc ấy cô mới chỉ là một đứa nhỏ, mẹ là tất cả đối với cô.
Sau khi mở mắt ra phát hiện là đang nằm mơ, cô thở hatws ra, chỉ là
cảm giác chân thật trong giấc mơ làm trái tim cô vừa đau vừa buồn.
Đại khái là hai ngày nay cô luôn nhớ tới chuyện trước kia, thế nên
ngày nghĩ đêm mơ.
Đèn tường ở đầu giường chiếu xuống ánh sáng lờ mờ.
Lạc Táp tỉnh táo lại, nhìn trần nhà, đây không phải nhà mình.
Bên cạnh truyền đến tiếng giấy sột soạt, cô nghiêng đầu qua, Tưởng
Mộ Tranh đang tẩy xóa gì đó. Lạc Táp dùng sức ấn ngực, thu hồi ý thức,
đây là nhà Tưởng Mộ Tranh.