Lạc Táp: "..."
Cô nhìn anh: "Anh chắc chắn là đang vẽ em?"
Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, anh cảm thấy rất xinh đẹp."
Lạc Táp: "Trình độ vẽ như anh, nếu làm họa sư trong hoàng cung cổ
đại thì những tú nữ đợi tuyển sẽ đạp chết anh."
Vẽ xấu như vậy, anh còn trầm trồ tự khen cho được.
Tưởng Mộ Tranh híp mắt lại, duỗi tay xoa bóp mũi cô: "Ngủ đi, lúc ăn
và ngủ không nói chuyện, em còn nói nữa thì anh chỉ có thể sử dụng môi để
đối phó với em đấy."
Nháy mắt Lạc Táp lập tức an tĩnh lại, xoay người, đưa lưng về phía
anh.
Tưởng Mộ Tranh cúi đầu thưởng thức đại tác phẩm của anh, làm gì mà
xấu như cô nói?
Dù sao anh cảm thấy đẹp là được.
Lạc Táp nhắm mắt, phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được
tiếng kim rơi.
Phía sau truyền đến tiếng bút chì khe khẽ xẹt qua trên giấy, mang lại
cảm giác ấm áp và an tâm.
Chỉ trong chốc lát, cô lại chìm vào giấc ngủ.
---
Hôm sau.