Tưởng Mộ Tranh vỗ vỗ cái trán: "Em không nói thì suýt chút nữa anh
quên mất."
Thật đúng là yêu vào rồi thì chẳng còn tâm trí cho chuyện khác.
Anh lấy điện thoại ra: "Anh sẽ gọi cho Giang Đông Đình ngay bây
giờ."
Lạc Táp: "Em ghé cửa hàng tiện lợi phía trước dạo một chút."
Tưởng Mộ Tranh đã nhấn gọi, liếc mắt nhìn cô một cái: "Không có gì
phải tránh né." Anh nắm chặt tay cô, không buông ra.
Điện thoại được kết nối, Tưởng Mộ Tranh ấn ghi âm cuộc nói chuyện.
"Hi ~Ngũ ca, chào buổi chiều."
"Giang Nghị Hạo, con thèm ăn đòn đấy hả? Ba con đâu!"
"Ba em với mẹ em đang cãi nhau trong phòng làm việc, sắp lật cả nóc
nhà lên rồi."
Tưởng Mộ Tranh nhíu mày: "Mẹ con ở chỗ ba con hả?"
"Đúng vậy, cuối tuần rồi em ở bên chỗ mẹ, hôm nay ăn trưa xong thì
mẹ đưa em về. Đúng lúc ba ở nhà, hai người lập tức gây gổ."
"Vì chuyện gì?"
"Nói ra thì rất dài." Giang Nghị Hạo cầm điện thoại lặng lẽ đi vào
phòng mình, đóng cửa cẩn thận, khóa trái lại: "Ngũ ca, có muốn nghe
không?"
Tưởng Mộ Tranh: "Gọi chú Năm!"
"Thôi, gọi Ngũ ca đi cho trẻ."