"..."
"Ngũ ca, có muốn nghe không? Em sẽ mạo hiểm cái tính mạng này để
kể cho anh nghe." Giang Nghị Hạo tựa vào ghế xoay, gác một chân lên
chân còn lại, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc.
"Ừ, nói đi."
"Thì không phải ba em bị dì Tuyền Tuyền của em đá sao? Anh biết
việc này chứ nhỉ?"
"Biết."
"Mẹ em biết dì Tuyền Tuyền, hình như công ty của mẹ có giao dịch
qua lại với ngân hàng đầu tư bên phía dì Tuyền Tuyền, quan hệ của hai
người ấy cũng không tệ lắm."
Tưởng Mộ Tranh cười: "Mấy cái này con nghe ai nói?"
"Cô út của em đó." Giang Nghị Hạo không kiên nhẫn mà nói: "Lúc em
nói chuyện anh đừng có cắt ngang được không vậy? Lúc bé thầy cô không
dạy anh rằng cắt ngang lời người khác là việc rất mất lịch sự sao?"
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Á khẩu không trả lời được.
Không nghĩ tới có ngày anh lại thua ở trong tay một tên nhóc con.
Giang Nghị Hạo tiếp tục: "Sau khi mẹ em biết dì Tuyền Tuyền chia
tay với ba thì lập tức giới thiệu một người bạn trai cho dì ấy, hình như là
Phó tổng mới đến bên công ty mẹ, nghe nói người kia có chí tiến thủ hơn
ba em rất nhiều. Mẹ nói đàn ông như ba em, suốt ngày lông bông trôi dạt,
sau này già rồi thì cũng chỉ có thể trôi thẳng vào viện dưỡng lão thôi. Mẹ
nói với dì Tuyền Tuyền là đàn ông như ba em không đáng tin cậy."