"Không không không, để cho bọn họ ầm ĩ đi, xem rất vui mà. Nhìn ba
ăn mắng rất vui, bình thường đều là ba dạy dỗ em."
"..."
"Ngũ ca, cái hôm em đi làm tình nguyện viên, em ở trên xe buýt của
trường có trông thấy anh. Anh và chú cục trưởng quen thân lắm nhỉ?"
"Tàm tạm, con hỏi cái này làm gì?"
"À, em muốn nhờ anh hỏi chú cục trưởng kia một chút xem chị cảnh
hoa xinh đẹp hôm đó tên gì, hay trực trên đường nào. Sắp đến lễ Giáng
Sinh rồi, em muốn đưa quả bình an* cho chị ấy."
* quả bình an: Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm Bình
An. Trong tiếng trung quả táo đọc đồng âm với chữ 'bình' trong bình an, vì
thế đêm bình an người ta sẽ tặng táo( quả bình an) cho người thân. Tặng táo
cũng có nghĩa là tặng cho người mình thích.
Theo bản năng Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt nhìn qua Lạc Táp, cô
đang lơ đãng nhìn phong cảnh ven đường.
Anh thầm nghĩ, cái chị cảnh hoa xinh đẹp kia chính là vợ anh, tự anh
cũng biết cô trực ở đường nào.
Cảm thấy thú vị, anh thuận miệng hỏi: "Sao lại muốn đưa quả bình an
cho chị ấy?"
Giang Nghị Hạo còn hơi ngượng ngùng, cười ha ha: "Tín vật đính ước
á, chờ em trưởng thành thì những người đàn ông đang theo đuổi chị ấy đã
già hết rồi, em muốn cưới chị cảnh hoa về nhà."
Tưởng Mộ Tranh nghẹn lại: "..."